Ông tiến sĩ mê golf


Là tiến sĩ toán học nhưng ông Nguyễn Ngọc Chu, Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam rất mê… golf, nên đôi khi người ta gọi đùa ông là tiến sĩ Golf.

Ảnh: Quang Thắng

Nhìn ông quen lắm, hình như trên truyền hình hôm qua, giải golf gì đó. Bác tài xế taxi ở Đà Lạt mở màn câu chuyện như vậy. Vị khách khà khà: “Thấy chưa, golf đã phát triển đến mức các bác tài còn quan tâm”. Vị khách đậm người, nói chuyện có duyên vui lắm, ông vui vì môn thể thao ông tâm huyết ngày càng đến gần mọi người. Ông là Nguyễn Ngọc Chu, Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.

Nghề của ông Chu chẳng phải nghề golf. Đi du học ở Liên Xô  năm 1971. Sau 10 năm tu nghiệp, ông về nước với bằng tiến sĩ toán học và công tác ở Viện toán học Việt Nam. Quê Nghệ An, ông giỏi bơi, giỏi cả võ dân tộc lẫn karatedo. Ngày còn ở Liên Xô, ông vừa tập võ, vừa chỉ bảo cho các đồng nghiệp, sinh viên nước ngoài võ cổ truyền Việt Nam.

Đến năm 1996, ông bắt đầu tập golf. Đến năm 2000, mới vác gậy ra sân thường xuyên. Chẳng phải ông mê môn thể thao mới lạ này mà vì các quan hệ kinh tế với các đối tác nước ngoài, ông tập chơi để có nhiều điều kiện tiếp xúc với họ. Ông quên rằng mình mê golf lúc nào không biết. Niềm đam mê đó truyền vào 2 cậu con trai, năm 2000, lúc đó Nguyễn Thái Dương mới 14 tuổi còn Nguyễn Trí Dũng mới 7 tuổi.

Thái Dương mê karatedo, có tên trong đội tuyển bóng đá và bóng rổ trường Hà Nội-Amsterdam. Cầm gậy golf, anh cũng có năng khiếu. Thế là từ đó, Thái Dương bắt đầu lên tập cùng thầy Lars Holden ở sân Chí Linh, rồi ra nước ngoài tập huấn hàng năm, trở thành tay golf trẻ triển vọng của Việt Nam. Năm 2005, Dương sang bang Arizona, Mỹ du học. Năm nay, Dương về nước với một quyết định: theo đuổi sự nghiệp golf chuyên nghiệp. Trí Dũng cũng vậy, xa nhà từ nhỏ để sang Úc và bây giờ là Mỹ để học golf, theo chí hướng của anh trai.

Nghề của ông Chu chẳng phải nghề golf. Nhưng ông bỏ nhiều thời gian, công việc kinh doanh của mình để làm cái việc “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” của một Tổng thư ký hội golf. Người ta tưởng cái ghế ông ngồi là tươm lắm, béo bở lắm. Họ nhầm. Golf thượng lưu thật, nhiều đại gia chơi thật nhưng mấy người chịu bỏ thời gian làm ăn bận rộn của họ để phát triển phong trào. Vậy là mọi việc đều đến tay ông Chu: xin tài trợ cho các giải đấu, quan hệ đối ngoại với các hội golf quốc tế, lập hệ thống handicap chuẩn quốc gia, xây dựng đội tuyển, theo đuổi kế hoạch đưa golf vào học đường…

Vợ ông than trời rằng golf cướp mất cả ba người đàn ông trong gia đình. Còn ông vừa tiết lộ: “Tớ vừa rút khỏi việc điều hành của công ty tớ, chỉ ngồi ghế ủy viên hội đồng quản trị thôi, để còn dư thời gian làm golf. Mở email của tớ ra toàn golf là golf thôi”.

Trên đường về Hà Nội sau giải Vietnam Amateur Open 2009, thay vì thư thái sau một giải đấu thành công, ông Chu vò đầu bứt tai với kế hoạch giải golf trẻ vào tháng tới, rồi thêm một giải nữa vào tháng 11-2009: “Tớ vừa nghĩ ra là phải tổ chức một giải nữa là Vietnam National Matchplay Championship chia cặp đấu loại trực tiếp rất hấp dẫn. Việt Nam mình phải có nhiều giải đỉnh cao thì các tay golf mới tiến bộ, golf mới được biết đến rộng rãi hơn nữa”.

Với bản lĩnh và tư duy của một người làm toán, ông rất vững vàng khi golf bị dư luận “đánh” trong thời gian qua: “Một số người lo việc các dự án golf được lập ra để lấy đất công là nỗi lo chính đáng.Việc cấp phép, xét duyệt dự án là của Chính phủ, không phải của Hiệp hội nhưng việc này đang dần được đưa vào kiểm soát chặt chẽ. Còn ý kiến cho rằng các sân golf ảnh hưởng xấu đến môi trường là thiếu căn cứ khoa học”.

Trong nhiệm kỳ TTK của mình, ông chỉ mong xây dựng được nhiều giải đấu, đào tạo được nhiều VĐV triển vọng làm nền tảng cho sự phát triển ngành công nghiệp golf của VN trong tương lai.

Nguồn: thanhnien.com.vn

Les duex Éléphants